"Cũng không phải..." Dương Tuyển thị liếc mắt nhìn Quý phi, có chút
không hiểu được ý trong lời nói của nàng, cuối cùng vẫn chỉ đơn giản nói
ra tình hình thực tế: "Còn có tin đồn Hoàng hậu nương nương ghen ghét phi
tần được sủng ái, nàng cũng chỉ có một đứa con duy nhất là công chúa,
chuyện Hoàng thượng ít con nối dõi dường như là do nàng giở trò. Giống
Ngô Tiệp dư, đó là người trước mặt nàng được sủng ái, Hiền Phi và An
Quý nhân là hai người không được sủng lại không gia thế, nàng lười tính
kế, Mẫn Quý Tần thì tự nhiên có Thái Hậu chống lưng."
Bích Đào cười mà không nói, chỉ dùng ánh mắt ý bảo nàng tiếp tục.
"... Lúc trước Mật Tiệp dư vì quá được sủng ái, Lệ Tu Dung không
nói, trực tiếp hạ tuyệt tử dược làm nàng không thể mang thai. Mà nương
nương ngài... Lại là một ngoại lệ."
"Cho nên mọi người đều nói, Hoàng hậu nương nương ở trên phương
diện có con nối dõi không thể bằng ngài, chỉ là không từ thủ đoạn, làm ra
cấm dược, lời đồn về những việc này, kỳ thật là do tâm nàng sinh ra ghen
ghét mà thôi."
Loại đồn đãi đó thật thật giả giả, nghe được nhưng mà cũng có phần
rất đáng tin. Bằng không hiện giờ trong cung cũng không huyên náo như
vậy, chỉ sợ cung nhân của Trường Xuân Cung nghe nhiều rồi, đều cảm thấy
chủ tử nhà mình có lẽ vì ghen ghét quá mà làm ra những chuyện này.
Rốt cuộc động cơ là gì, sự thật như thế nào, thời gian sẽ là câu trả lời
tốt nhất.
"Mấy lời này các ngươi ở đâu cũng nói?" Bích Đào nghiêng đầu cười
nhìn nàng, hỏi.
Dương Tuyển thị bị dọa cho nhảy dựng, lập tức làm sáng tỏ: "Sao lại
như thế được... Thiếp thân cũng không phải là người lắm mồm." Nàng cảm