Đáng tiếc hắn lại thất vọng rồi. Vì vậy một đoạn thời gian rất dài hắn
không lật bài tử của nàng.
Thế mà Bùi Bảo lâm giống nàng nhưng lại không khơi gợi được hứng
thú của người khác, chỉ học được vẻ bề ngoài. Mẫn Bảo lâm là biểu muội
của hắn, nhưng tính tình hoạt bát không phải kiểu hắn thích. Nghi Bảo lâm
ôn nhu, lúc đầu hắn thích như vậy nhưng hiện giờ lại cảm thấy quá tẻ nhạt.
Khó khăn lắm mới có tâm tình chính là Phó Bảo lâm có tiếng đàn không tệ
khá bắt mắt trên cung yến, đáng tiếc lúc nói chuyện lại quá bình thường.
Nữ nhân thân ở nội trạch đều hiểu biết có hạn, cho dù có đọc nhiều thi
thư cũng vậy thôi, chưa từng trải qua, gặp qua thì cũng vô vị. Nàng là một
người đặc biệt. Lúc nàng bảo cung nữ đi mời hắn, hắn vừa bất ngờ lại cảm
thấy nên phải vậy. Đại khái không nghĩ tới nàng sẽ giống như những phi
tần khác mà chặn lại hắn để mời đến cung của mình. Sau đó nghe nàng giải
thích, lại nghe được lúc nàng ngốc nghếch vô tình dùng hai chữ "ngươi",
"ta", trong lòng không khỏi chấn động.
Giống như lần đầu tiên phát hiện nàng không hề sợ hãi khí thế của
mình mà có chút xúc động. Nàng không phải muốn lấy lòng mà khoe mẽ
nhưng cử chỉ tự nhiên thân mật so với người khác nịnh hót thì khác một
trời một vực.
Trong khoảnh khắc nghe thấy lời nói đó, lại nhớ tới dáng vẻ ngày
thường nàng ở cùng với mình. Hắn không khỏi tin tưởng đây chính là là lời
trong lòng nàng, thẳng thắn bộc trực.
Điều này khiến trong lòng hắn hết sức hưởng thụ, nhưng đến nước này
hắn sủng ái nàng so sánh với người khác chỉ nhiều hơn một chút mà thôi.