túng nàng ở dưới sự che chở của mình bừa bãi không ai bì nổi.
Thậm chí, là vui vẻ sủng nịch nàng.
Chuyên sủng chẳng qua là chuyện thuận theo tự nhiên, vốn dĩ không
có ai khác, có thể phù hợp với mình hơn nàng.
Cho dù là ở chỗ người khác nhìn thấy một mâm thủy tinh đựng anh
đào, cũng có thể làm hắn nhớ tới nàng.
Chỉ là hắn không nói, trong lòng nàng liền thập phần để ý, hắn thích
xem nàng vì ghen mà phiền lòng.
Nhưng cũng luyến tiếc.
"Thật không muốn làm Hoàng hậu?"
"Cho dù làm Hoàng hậu, cũng không phải Nguyên hậu."
"Tuy rằng không phải Nguyên hậu, nhưng người trong thiên hạ toàn
cho rằng vị trí Hoàng hậu mới có thể làm mẫu nghi thiên hạ, cho dù trẫm
cho nàng tất cả đãi ngộ giống như Hoàng hậu, nhưng quan niệm của bọn họ
đã ăn sâu bén rễ, không thể sửa đổi."
"Suy nghĩ của người trong thiên hạ có quan hệ gì với ta đâu, chính ta
vui vẻ là đủ rồi."
Hắn cười cười, cầm tay nàng. Lòng bàn tay nàng tinh tế, có lẽ là có
chút khẩn trương vì sắp sửa đến đại điển phong phi, nên thấm ra một ít mồ
hôi, ở dưới sự nhắc nhở của cung nữ, theo bản năng liền nhìn lại đây.
Hắn nắm càng chặt, hơi hơi mỉm cười: "Đi đi, phu nhân."
Chỉ như phu thê gia đình bình thường.