"Khụ khụ khụ, ngươi đừng hung dữ như vậy chứ..." Giọng nói non nớt
nho nhỏ truyền tới, tiểu bạch hồ tới gần cô, dùng miệng liếm liếm quần áo
của cô, ủy khuất giống như đệ đệ nhà bên: "Dù sao ta cũng ở đây bảo vệ
ngươi từ lúc ngươi hôn mê tới giờ nha, ngươi có muốn ngồi xuống uống
miếng nước cho thông giọng không?"
Bích Đào thích mềm chứ không ưa cứng, thấy thái độ này của nó,
giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn một chút, dù sao bản thân cũng
không tin nó có bao nhiêu phần đáng trông cậy: "Tiền căn hậu quả [1], mau
nói rõ ràng cho ta."
[1] Tiền căn hậu quả: nguyên nhân ngày trước sinh ra kết quả ngày
nay, ở đây ám chỉ Bích Đào đang hỏi vì sao tham gia phó bản trong game
lại ảnh hưởng nhiều tới cơ thể như vậy.
"Ấy, đừng nóng vội, lần này là ở trong trò chơi, năng lượng rất dồi
dào, từ từ rồi nói."
"..."
"Thật ra có một việc muốn nói trước với ngươi, ngươi hãy chuẩn bị
tâm lý thật tốt."
"Nói đi."
"Nơi mà ngươi tới, chỗ đó thật ra chẳng phải cái phó bản nào trong trò
chơi, mà là một thế giới song song."
"..." Bích Đào kỳ diệu cảm thấy bản thân không quá kinh ngạc, có lẽ là
toàn bộ bầu không khí ở nơi đó cho cô một cảm giác không phải là trong
trò chơi, giống như người lạc trong cảnh. Vậy mà quả thực là một thế giới
song song.
"Thế mấy cái số liệu kỹ năng kia là như thế nào?"