"... Ta muốn đổi khen thưởng." Bích Đào nhìn nó, sắc mặt bình tĩnh
nhưng lại đem đến cảm giác nguy hiểm: "Nếu không thể thực hiện, ta sẽ đệ
đơn kiện liên minh cấp trên, các ngươi không thông qua sự đồng ý của ta đã
tự tiện lấy quyền tự do của công dân đi làm vật thí nghiệm."
"..." Nhân loại thật giảo hoạt! Nó mếu máo: "Nếu trong phạm vi ta có
thể làm được thì ta sẽ làm."
Bích Đào hơi hơi mỉm cười: "Ngươi có thể chuyển linh hồn sóng điện
của ta, chuyện này đương nhiên ngươi có thể làm được."
----
Tỉnh dậy vào ban đêm, Bích Đào chậm rãi mở mắt ra.
"Chủ tử! Chủ tử cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Nàng thoáng quay đầu đi, đôi mắt vẫn ở trạng thái không khỏe, thân
ảnh của cung nữ trở nên mông lung, gia cụ bày trí tuy rằng có chút khác lạ
nhưng về cơ bản lại vô cùng quen thuộc. Bao gồm bản thân ở nằm trên
giường, trán nàng khẽ nhếch, nhìn đình màn chín cánh hoa sen, biểu tình có
hơi mê man.
"Chủ tử cảm thấy không khỏe sao?" Vân Lũ thấy hồi lâu nàng vẫn
chưa nói gì, vội vã đem chung trà để qua một bên, tiến tới dò hỏi.
Tầm mắt dần dần rõ ràng, khuôn mặt của cung nữ cũng đã dần trở nên
rõ hơn, miễn cưỡng nhoẻn miệng cười: "Vân Lũ."
"Vâng, nô tỳ ở đây, chủ tử nhưng có cảm thấy có chỗ nào không thoải
mái không?" Vân Lũ vui mừng đến nỗi nước mắt lăn xuống, nàng dùng
khăn hơn lau đi, nhẹ giọng nói: "Chủ tử hôn mê đã hơn mười ngày, Thái y
nói là ngày hôm đó chủ tử bị thích khách làm cho kinh hãi, thất hồn lạc
phách."