"Nương!". Một tiểu bảo bảo chắc nịch chạy như bay vào nhà, đánh
gãy câu trả lời của Hoàng đế. Hắn xoay mông nhỏ, động tác lanh lẹ bò lên
trên giường Tiết Bích Đào, bộ dáng thuần thục kia, hoàn toàn không giống
với việc biết lễ nghĩa nghiêm túc như dĩ vãng: "Vân Lũ tỷ tỷ nói người
tỉnh".
"Đoàn Đoàn!". Tiết Bích Đào ném tay Hoàng đế ra, ôm bảo bảo vào
ngực: "Ai nha, nương ngủ lâu như vậy, thế nhưng Đoàn Đoàn nặng lên. Có
phải chỉ nghĩ tới chuyện ăn ngon hay không, không nghĩ tới nương?".
Hoàng đế bị ném tay ra: "..." Một khắc trước thật giống như nằm mơ
a.
Tiểu gia hỏa ở trong ngực mẫu thân cọ cọ một hồi lâu: "Mới không
phải đâu! Là nương không ăn cơm, cho nên không có sức lực ôm Đoàn
Đoàn. Là nương ăn quá ít!".
"Thì ra là như thế này, Đoàn Đoàn thật thông minh". Tiết Bích Đào
thân mật chọc chọc vào đầu nhỏ của hắn.
"... Nương, Đoàn Đoàn mới không ngốc như vậy". Tiểu gia hỏa buồn
bực thanh minh.
"Đúng vậy, cho nên nương khen con thông minh ra đó".
"Đến chuyện đơn giản như vậy cũng phải khen, chẳng phải đang nói
đoàn đoàn ngốc sao...". Bánh bao quay đầu đi, có chút mơ hồ chân thật:
"Phụ hoàng, rốt cuộc là ta ngốc, hay là nương ngốc?".
Hoàng đế vuốt ve chỗ hộ khẩu bàn tay bị cắn một ngụm, nhàn nhạt
liếc hắn một cái: "Là ngươi ngốc".
Đoàn Đoàn khóc ngã vào lòng ngực mẫu thân: "Nương người xem,
thời điểm người ngủ, phụ hoàng luôn bắt nạt Đoàn Đoàn như vậy".