Hoàng Đế trầm mặc xuống.
Tiết Bích Đào cong cong mi, đột nhiên tàn nhẫn cắn ở chỗ hổ khẩu[1]
bàn tay hắn một ngụm, thấy Hoàng đế đau mà "Hừ" một tiếng, mới chịu
nói tiếp: "Thái y nói thất hồn không sai, bởi vì đúng là linh hồn ta chạy về
thời không ban đầu kia. Nhưng ta luyến tiếc chàng cùng các bảo bảo, cho
nên may mắn có một người có năng lực ở chỗ chúng ta, nó tạm thời đưa ta
trở về. Thời gian lần này trở về không thể rất dài, bởi vì nghe nói thân mình
này không chống đỡ được bao lâu nữa, ta... Rất nhanh sẽ đi".
[1] Hổ khẩu bàn tay: Chỗ giữa ngón trỏ và ngón cái.
"Nàng trở về, chính là muốn nhìn ta và bảo bảo lần cuối cùng?".
Hoàng đế lại rất nhanh tin lời nàng nói, mặt không biểu tình hỏi.
Dù sao cũng là cổ nhân, mặc dù hắn không tin Phật, đối với việc bám
vào người này, sẽ không quá kinh dị. Bởi vì đã rất quen thuộc. Chẳng qua
đối với "Thời không" trong lời nói của nàng cũng không lý giải được thôi.
Càng nhiều hơn, là hắn tưởng tượng cái gọi là Thời không kia thành
một quốc gia khác.
"Mới không phải là nhìn lần cuối cùng". Tiết Bích Đào phủ nhận. Sau
đó đột nhiên nghịch ngợm cười rộ lên: "Hoàng thượng, chàng có muốn trở
thành nhiệm vụ khen thưởng của ta hay không, chúng ta cùng nhau trở
về?".
Hoàng đế hoảng hốt, dường như có chút há hốc miệng nhìn nàng.
Tiết Bích Đào vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm nơi nàng vừa cắn qua, cho
hắn một chút thời gian tiêu hóa. Sau đó, lại giương mắt, ánh mắt trong suốt
mà lặp lại một lần nữa: "Nguyện ý trở về cùng ta hay không? Ừ, từ bỏ đồ
vật sở hữu nơi này... quyền lợi, địa vị, danh dự, tài phú, những thứ thuộc
loại vinh quang Đế vương".