Mỗi ngày nàng ngủ say, hắn cảm thấy dường như cả người đều bực
bội.
May là, nàng vẫn tỉnh lại.
Bích Đào phút chốc si ngốc cười rộ lên: "Hoàng Thượng --"
"Sao?" Hắn vuốt ve da thịt mềm mịn của nàng, trong lòng có cảm xúc
thỏa mãn khó có thể miêu tả được.
Hắn còn có thể nhìn thấy nàng cười.
"Chàng không tự xưng 'trẫm' nữa." Nàng ngạo kiều cọ cọ bàn tay của
hắn, trong lòng rất là vui sướng.
"Trẫm... Ta..." Hoàng đế sửng sốt, tiện đà nhìn thấy niềm vui khó dấu
được của nàng, cũng nở nụ cười: "Nàng thích, về sau ta sẽ tự xưng như vầy
với nàng được không?"
"Ân, Hoàng Thượng thật tốt."