bàn tay khác để xoa bóp mặt hắn: "Gầy quá, may là không giống như Lôi
thúc thúc. Như vậy ta sẽ không yêu chàng nữa."
Hắn trước còn đang cười, sau nghe được câu tiếp theo, tròng mắt gắt
gao nhìn thẳng nàng, vẻ đế vương uy nghiêm thoáng hiện: "Nàng dám!"
"Sao ta lại không dám." Đôi mắt nàng phủ một tầng hơi nước: "Chàng
uy hiếp ta."
"Làm sao ta có thể uy hiếp nàng." Hắn nhìn đôi mắt ươn ướt của nàng,
lòng bỗng mềm nhũn. Hắn nhẹ nhàng ôm chặt nàng, thấp giọng: "Làm sao
ta có thể uy hiếp nàng. Ta chính là lo lắng, bảo bối ngoan của ta quá tốt
bụng, trời cao đột nhiên muốn gọi nàng trở về -- ta phải làm sao bây giờ?"
Hắn vừa nhớ tới mấy ngày này nàng hôn mê, trong lòng quay cuồng
như nước sôi. Thái y từng nói, chứng thất kinh hồn phách tùy người mà
khác nhau, có khả năng cả đời đều không thể tốt lên được. Hắn lúc ấy tâm
hoảng ý loạn, dâng lên sợ hãi chưa bao giờ có. Hắn lớn tuổi hơn bảo bối,
hắn luôn nghĩ hắn sẽ đi trước nàng. Chỉ là hắn không nghĩ tới bốn chữ
"sinh lão bệnh tử" lại bởi vì một chữ "bệnh" mà đảo lộn.
Không bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười ngoan ngoãn ngọt ngào của
nàng, nghe thấy thanh âm mềm mại lại giống như nghiền gạo nếp của nàng,
còn có vẻ đường hoàng tươi đẹp của nàng khi đối phó với các phi tần. Nếu
đồ vật đang là của hắn mà tự nhiên mất đi, làm sao hắn tiếp nhận được?
Huống chi, bảo bối ngoan như vậy, thích nháo như vậy, khẳng định
nàng không bao giờ chịu nằm một chỗ ở trên giường. Hắn nghĩ như thế.
Nàng ngạo kiều như vậy, hắn vẫn luôn sủng nàng, nếu lúc này hắn ức
hiếp nàng, nàng nhất định sẽ rất buồn, rất khổ sở. Cho nên ngoại trừ Thái y
viện, hắn còn cho người đi khắp nhân gian vơ vét thuốc cổ truyền. Chỉ là,
dùng bất kì dược vật nào, cũng không thể làm nàng tỉnh lại.