Hắn cười nói: "Còn có đôi mắt của ngươi. Mèo nhỏ, ngươi cảm thấy,
vì sao thế gian nhiều nữ nhân như vậy, ta lại chọn ngươi ngay từ thời điểm
ở chung đầu tiên? Còn có Hoàng huynh, vì sao hắn chỉ độc sủng một mình
ngươi?".
"Ta lớn lên xinh đẹp, tính cách lại tốt nha". Mặt nàng cũng không đỏ
trả lời.
"Điều này xác thực rất cần thiết". Hắn gật đầu: "Nhưng làm người sẽ
luôn có ấn tượng đầu tiên, ngay từ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi,
ta đã cảm thấy ngươi khác biệt. Rất khác biệt, không giống với những nữ
nhân ta đã thấy. Ta cảm thấy ở đôi mắt của ngươi, giống như ta có thể nhìn
đến bầu trời".
"Bầu trời?" Nàng nghiêng đầu khó hiểu.
"Rất rộng". Hắn cười rộ lên, lại khoa chân múa tay thể hiện lớn nhỏ:
"Trong ánh mắt các nàng chỉ có một cái sân, cực kì hẹp, các nàng thu mình
lại nơi đó, vâng theo định nghĩa nam nhân cho các nàng, chỉ biết ở trong
viện quanh quẩn, cùng chờ đợi. Cho nên mặc kệ các nàng che dấu thế nào,
đều sẽ cho ta một loại cảm giác tử khí trầm trầm, thực không thoải mái".
"Ta thì sao?" Nàng phát hiện, nàng còn rất thích nghe Thọ Vương
khen mình.
"Rất sống động. Có nhiều cách suy nghĩ rất khác biệt với người thế
gian này, ta luôn không đoán được câu nói kinh hãi thế tục ngươi nói ra tiếp
theo là gì, bước tiếp theo muốn làm cái gì. Điều này làm ta cảm thấy rất thú
vị".
Đương nhiên, bởi vì nàng sinh hoạt tự do ở hiện đại.
"Người nói thâm ảo như vậy, ta không thể tin tưởng được, chỉ bằng
một đôi mắt?". Tiết Bích Đào cắn đầu ngón tay tự hỏi một chút, tuy rằng có