đôi chỗ không hiểu, nhưng tóm lại đều là lời hay. Bình thường đa phần hắn
đều cười chọc trêu đùa, còn tưởng rằng hắn sẽ cho mình một lý do cho có
lệ.
Bộ dạng nàng cắn đầu ngón tay tự hỏi đặc biệt đáng yêu, hắn ngăn
chặn cảm xúc muốn sờ sờ đầu nhỏ của nàng, tiến lên một bước nói: "Ta
nhìn người chưa bao giờ chỉ nhìn một bộ túi da, trừ bỏ đôi mắt, còn có hơi
thở. Ngươi khác biệt với các nàng, thật ra không khác biệt về mặt ngũ quan,
nhưng là... giống như châu quang bảo khí, cái loại hơi thở này phát từ trong
ra ngoài. Nói như vậy, có hiểu không?".
"...Không. Chỉ bằng cái này kết luận ta không phải là người nơi này?".
Có chút quá tùy tiện rồi.
"Được rồi, lừa gạt như vậy cũng không được, đành phải nói chân
tướng cho ngươi". Hắn buông tay bất đắc dĩ mà cười, sau đó mới nói: "Thời
điểm Khúc Ngự nữ bị biếm vào thiên lao, từng nhờ người tìm ta, nói có thể
cho ta biết một chuyện rất thú vị, lấy chuyện này trao đổi, để ta cứu nàng ta
ra ngoài".
Tiết Bích Đào cảm thấy giống như có phần đã hiểu.
Thanh danh bên ngoài của Thọ Vương, Khúc Hân Nhiên nhất định là
nghĩ nói chuyện 'xuyên qua' không thể tượng tưởng này với Thọ Vương,
lấy tính cách của hắn, xác thật có khả năng sẽ cảm thấy thú vị mà muốn tìm
tòi nghiên cứu nhiều hơn. Khúc Hân Nhiên biết được hắn có địa vị cao, tất
nhiên có thể từ đó tìm ra con đường mưu sinh.
"À, bí mật nàng ta nói quả thật làm cho ta cảm thấy hứng thú. Nhưng
là, ta phát hiện ngươi thực sự nhắm vào nàng ta, giống như cự kì chán
ghét?".
Tiết Bích Đào chớp chớp mắt.