Lúc Tiết Bích Đào hồi cung Hoàng đế còn chưa trở về, nàng ôm nữ
nhi phấn nộn vào trong ngực, hát khúc nhỏ, nhẹ nhàng loạng choạng. Sủng
nhi giống như rất có tinh thần, vui vẻ mà phun bong bóng, một chút cũng
không có ý muốn ngủ.
Bích Đào lấy một tay ra muốn trêu chọc nàng, còn chưa đợi đầu ngón
tay chọc đến, bong bóng kia liền "bang" một tiếng vỡ tan.
Hoàng đế vừa bước vào cửa thấy cảnh này bỗng nhiên cảm thấy buồn
cười, cười ra tiếng.
Nàng giương cổ lên: "Hàn Tử Kì, nữ nhi của chàng không cho ta mặt
mũi".
Hắn đi đến bên nôi, nhéo mũi nàng một cái, nghiêm túc nói: "Ừ, giống
nàng".
Tiết Bích Đào nghiêng đầu.
"Thời điểm nàng trị sửa người khác luôn không cho người ta mặt
mũi".
"Ra thế". Nàng liếc mắt nhìn bảo bảo trong lòng ngực một cái, lại hề
hề cười rộ lên: "Bảo bảo giống ta, về sau có thể gả cho một phu quân tốt".
Hoàng đế nghe xong, vốn dĩ bị tin tức Triệu Trung Tín đưa ra làm ảnh
hưởng tâm tình, lại thấy vui sướng hẳn lên. Hắn ôm nàng ở trong ngực,
cười nói: "Đây là đang khen ta sao?".
"Ừ".
"Bảo bối". Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Nàng với Tử
Quy... Quen biết sao?".
Tiết Bích Đào hơi giật mình: "Sao tự nhiên lại hỏi cái này".