Mà bên kia, Tiết Bích Đào mặc váy màu hồng phấn đi tới nhà bạn tốt
Tô Tiểu Nghiên.
"A, hai người hôm nay lại muốn đi à". Tiểu Nghiên ghé vào trên
giường, vẻ mặt hâm mộ nhìn thiếu nữ đang sửa lỗi trình kết nối trò chơi:
"Mang đặc sản về cho tớ nha".
"Tưởng bở!". Tiết Bích Đào làm mặt quỷ với nàng, rầm rì: "Đặc sản gì
đó, sinh không mang đến, chết không mang đi".
"... Còn không phải là xuyên linh hồn sao, giống như chết vậy. Không
mang theo thì không mang theo". Tiểu Nghiên nện gối đầu lên người thiếu
nữ kiêu ngạo. Từ lúc nàng còn nhỏ, lúc tức giận đã làm vỡ một cái nghiên
mực, sau đó nàng liền thích cách phát tiết như vậy.
Lỗ tai của Tiết Bích Đào kiêu ngạo vừa động, giống như nghe được
thanh âm gì, lập tức che mặt, giả ý khóc lên: "Ô ô ô...".
Tiếng bước chân trầm ổn chậm rãi đến gần, nam nhân có nhiệt độ cơ
thể ấm áp ôm nàng trong ngực, thanh âm trầm thấp như tiếng nỉ non của
tình nhân vang lên, hắn hôn hôn tóc đen như thác nước của nàng: "Làm sao
vậy, đừng khóc".
Tô Tiểu Nghiên trợn trắng mắt: "... Anh, trước kia anh thật sự là
Hoàng đế sao, sao bị cô nàng này lừa thảm như vậy!". Sớm biết rằng anh
trai đau lòng cũng không phải mình, nói cái gì cô cũng sẽ không đồng ý
yêu cầu của cô gái kia, đặt sóng điện nhận được của Hoàng đế lên người
anh trai mình.
Chỉ là anh trai cô không có nhiều năm như vậy, thân thể luôn bị đóng
băng cũng không có ý nghĩa gì. Cứ như vậy, coi như cũng vật tẫn kì
dụng[2]... đi.