[2] Vật tẫn kì dụng: Ý tứ các loại đồ vật phàm là có chỗ dùng, đều
phải tận lực lợi dụng.
Ai, có anh trai cuối cùng cũng không tốt.
Chờ khi cô chết, đi gặp thân ca ca sám hối đi. Làm một thân trong
sạch của hắn hủy ở trên người bạn bè tốt từ nhỏ đến lớn của mình.
Nam nhân đã thay tên là Tô Mặc, cười sờ sờ người trong lòng ngực
mình, nói với Tiểu Nghiên: "Em lại bắt nạt cô ấy sao?".
"Ô ô ô... Anh giúp em bắt nạt cậu ấy". Người trong lòng ngực cảm
thấy tìm được chỗ dựa, ra sức xúi dục.
"Anh! Anh không thể để khuỷu tay hướng ra ngoài!".
Tiết Bích Đào từ trong ngực ló đầu ra, cằm giơ lên, kiêu ngạo nói:
"Cậu sai rồi, cánh tay hay khuỷu tay của anh ấy đều là của tớ, còn có thể
hướng đi nơi nào".
"..."
"Nói rất đúng". Hắn cười nhẹ tràn ra, tán đồng quan điểm mạnh mẽ
của nàng: "Chỉ là chúng ta đi thôi, lần trước đã hứa với Thừa Cảnh, Ánh
Dương ba giờ chiều nay, chờ lâu hai đứa sẽ sốt ruột".
"A..." Nàng cắn đầu ngón tay, nghĩ nghĩ: "Đúng rồi, chúng ta đi thôi".
"Đi mau đi mau". Tô Tiểu Nghiên tức giận dùng gối đầu che mặt lại:
"Không muốn nhìn hai người ân ân ái ái".
Tiết Bích Đào vui sướng cười ngọt ngào: "Tớ đi đây. Cậu cứ tiếp tục
thu thập da hồ ly đi - Tô Đặc Nghiên".