Đến tận lúc bước lên tới cực lạc, mưa tạnh mây tan, Hoàng Đế mới để
lộ ra biểu tình thoả mãn.
"Mễ nhi, mễ nhi bất chử, bất thành phạn, chi ma bất áp bất, bất xuất
du"[5] thân mình xụi lơ như cục bột vừa mới nhào với nước, Tiết Bích Đào
mệt đến không còn sức, điều hoà nhịp thở xong, mới lơ đãng mềm mại nói
ra: "Phải đổi thành mễ nhi, mễ nhi bất chử, bất thành phạn, mật đào không
ép không ra thủy mới đối đúng, có phải hay không?"[6]
( [5]: gạo không nấu không thành cơm, mè không ép không ra dầu.
[6]: gạo không nấu không thành cơm, mật đào không ép không ra
nước. )
Nói xong nũng nịu liếc hắn một cái, đưa tay lau mồ hôi trên trán, hoàn
toàn là một bộ dáng "Ngươi làm chuyện tốt!"
Hoàng đế mừng rỡ.
Hắn phát hiện ra quả đào nhỏ của hắn lúc bị ăn sạch sẽ chỉ còn lại hột
đào, nhất định sẽ khônh nhịn được mà lộ ra bộ mặt chân thật nhất, không
kiêng kỵ gì, lời nói ra thật dọa người.
Hắn đem bảo bối nũng nịu này ôm đến trên giường, lấy chăn bọc kín
lại, lúc này mới phân phó cung nhân đem nước ấm vào. Vỗ về mái tóc đen
của nàng, ý cười thật sâu: "Ngoan ngoãn, đợi lát nữa trẫm cho ngươi uống
canh bổ."
"Muốn uống nước giừng mật cơ." Nàng ngửa đầu làm nũng.
"Ai, cái tính tình này." Hoàng Đế bất đắc dĩ, khẽ ấn lên chóp mũi của
nàng: "Chờ đến mùa hè ,ngươi muốn uống nhiều thêm một chút cũng
không có vấn đề gì, nhưng hôm nay không được."