"Triều Dương, qua đây."
Ta trừng mắt, không qua.
Ca ca mỉm cười: "Không qua?"
Kinh nghiệm nhiều năm ở chung nói cho ta biết, mỗi khi ca ca cười
lên, độ nguy hiểm thật sự không thể nào so sánh được với lúc không cười.
Vì vậy ta bất đắc dĩ bước chầm chậm qua.
Không nghĩ tới ca ca ở cuối đường cầm trong tay một tấm khăn,
dường như là mới được làm ướt ở trong hồ. Ca ấy cầm khăn giúp ta lau
thuốc màu trên mặt, động tác rất nhẹ nhàng.
Ôi, ca ca chính là như thế đấy. Khi dễ ta xong liền cho một trái táo
ngọt, nên cuối cùng ta cũng không đành lòng tố cáo ca ca với phụ hoàng.
Ca ca cũng không dám làm càn như vậy với phụ hoàng.
"Nương." Lau xong khuôn mặt, ta đi tới dựa vào người mẫu thân,
giọng ngọt ngào nói: "Ca ca hôm nay nói với con, muốn người tìm cho ca
ca một mối hôn sự."
Mẫu thân vểnh khóe môi, cười rộ lên: "A? Thừa Cảnh coi trọng cô
nương nhà ai thế?"
Mặt ca ca không chút thay đổi: "Nương đừng nghe Triều Dương nói
lung tung."
"Muội đâu có nói lung tung, hồi nãy trong cung ca ca vừa mới nói,
muội nhớ rõ ràng." Ta cười giảo hoạt, bắt đầu đổi trắng thay đen. "Hơn nữa,
đại thần trong triều đều vì chuyện này mà bàn tán ầm ĩ, nói rằng hoàng thúc
lấy lý do không muốn thành thân sinh con, quản nạp hậu cung để nhường
ngôi cho ca ca, ca ca cũng không thể nào dùng lại chiêu thức ấy."