Vế sau của câu này là thật.
Lúc nói chuyện thật thật giả giả, sẽ làm người khác dễ dàng tin tưởng.
Đây mà điều mà hoàng thúc dạy ta, hì hì, hoàng thúc - người nghiên cứu
những thứ này vẫn đáng tin hơn.
"Con tạm thời không có coi trọng ai cả." Ca ca nhanh chóng phủ nhận:
"Còn về phía triều thần, đến năm con hai mươi tuổi, con sẽ cho bọn họ một
câu trả lời."
Hắn cũng muốn giống phụ hoàng tìm được người mình thích. Hơn
nữa, nương từ đầu đến cuối cũng không phải chính cung Hoàng hậu, điều
này cứ làm hắn canh cánh trong lòng, mặc dù nương không hề để bụng
những thứ hư danh như thế này.
Nếu như hắn có người hắn thích, hắn muốn dành cho nàng những thứ
tốt nhất.
Phụ hoàng như có điều suy nghĩ, nhìn ca ca một hồi, trầm ngâm gật
đầu: "Chính con quyết định là được."
Lại có thể đối phó xong một cách đơn giản như vậy, ta có chút ủ rũ.
Ngược lại ta nghe thấy ca ca nói: "Nhưng mà về Triều Dương..."
Quả nhiên!
Ngay cả khi biết ca ca chuẩn bị nhắc tới cái gì, ta chỉ có thể tiên hạ thủ
vi cường [2] mà thôi. Ta không nghĩ đến vừa mới thoát khỏi nhà tù vàng
son này liền chạy đến một nhà tù bằng bạc đâu.
[2] tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
"Muội ấy có thiên phú về vẽ tranh, lại không muốn bị gò bó ở một
chỗ. Nương, người cảm thấy, dẫn Triều Dương đi theo đến nơi đó... Thế