"Đoàn Đoàn." Mẫu thân sờ sờ mặt của ca ca, ôn nhu gọi: "Nương
không phải là lo lắng con cô đơn ở chỗ này mới không cho Sủng nhi ở bên
kia đi theo chúng ta. Con chưa đi đến đó xem đâu, ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng, đặc biệt là ở trong nước. Phong cảnh nước ngoài khác ở đây,
Sủng nhi đi cũng tốt. Còn ở trong nước, còn không tốt bằng bên này."
Phụ hoàng luôn luôn tán thành lời của mẫu thân, lúc này cũng không
ngoại lệ, như bình thường cổ động nói: "Hơn nữa không cần đường ray,
đoàn tàu trôi lơ lửng có tốc độ phi hành cao hơn, xe ngựa còn thua xa. Đi
qua rồi có khi Sủng nhi còn thích nơi này hơn."
"Nương và phụ hoàng nói đúng." Ca ca trầm tư một lúc, cuối cùng gật
đầu nói: "Con thầm nghĩ nương nói bên kia tốc độ nhanh, muốn tránh cho
Triều Dương trên đường gặp nguy hiểm, nhưng quên mất quan trọng là
phải có hứng thú."
Ta cười híp mắt, kéo cánh tay của ca ca: "Muội cũng đã 15 tuổi rồi, ca
ca cũng nói là có thể gả chồng rồi. Thay vì nghĩ đông nghĩ tây, còn không
bằng ca ca đem mọi sự việc xử lý tốt, dành ra một khoảng thời gian cùng
với muội và nương đi đến nơi đó tham quan một lần."
Ca ca cười: "Ta đương nhiên là muốn đi. Chỉ là..."
"Tiểu hoa miêu, muội rốt cuộc cũng chịu thừa nhận, là muội muốn gả
chồng?" Cánh tay còn lại của ca ca bóp mặt của ta: "Còn dám vu khống
huynh trưởng của muội."
"Nương, mau đem Đoàn Đoàn vứt xuống cái ky hốt rác đi." Ta che
khuôn mặt lại, nhất quyết không chịu bị bóp mặt.
Phụ hoàng và mẫu thân nhất thời đều cười ra tiếng, chỉ có ca ca là đen
mặt lại.
Từ trong kẽ tay ta lộ ra con mắt, len lén thè lưỡi trêu ca ca.