Lệ Tần nghe vậy cuối cùng cũng yên lòng, dùng thanh âm ôn hòa nói:
"Làm phiền Thái y. Uyển Hề, đi mang bút mực đến, cho Trần Thái y viết
phương thuốc."
"Dạ! Mời Trần Thái y đi theo nô tỳ ra bên ngoài viết phương thuốc."
Chủ tử cách màn lụa nên không thấy, nhưng nàng lại ở bên ngoài cẩn thận
quan sát. Biểu tình Trần Thái y ngưng trọng, nhất định không phải như câu
"không đáng ngại" của hắn.
Uyển Hề có chút lo lắng, chẳng lẽ chủ tử thật sự bị người ta tính kế?
Nhưng chủ tử trong ngoài đều cẩn trọng, ở phương diện thức ăn luôn luôn
cẩn thận.
Lát sau, nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Trần Thái y, không
biết thân mình của chủ tử thế nào?"
Trần Thái y nhìn cung nữ lanh lợi này một cái, thở dài, lắc đầu bày ra
bộ dạng không muốn nhiều lời.
Uyển Hề nóng nảy, gấp gáp nói: "Chẳng lẽ chủ tử, chẳng lẽ chủ tử
nàng..."
Trần Thái y thấy thế liền biết nàng hiểu sai ý mình, lúc này mới nhịn
không được ra tiếng nhắc nhở: "Mạch tượng rất nhanh, lưỡi đóng một lớp
trắng mỏng, miệng nhiều nước bọt, là hiện tượng của cung hàn. Chỉ sợ
chuyện sinh con nối dõi sau này... "
Trần Thái y nói đến đó thì dừng lại, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để
nàng hiểu.
Nàng giống như bị sét đánh đứng chết lặng tại chỗ, hồi lâu cũng không
có phản ứng.
Con nối dõi, cuối cùng cũng là con nối dõi.