nhau một lát, lại lần nữa mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám để tầm
mắt loạn chuyển. Chỉ nghe được thanh âm thanh thuý của Vân Lan: "Bẩm
chủ tử, nô tỳ đã tìm lý do hỏi thăm qua nô tỳ Thuỷ Liên của Hàm Phúc
cung."
Vân Lan hồi tưởng lại đoạn đối thoại hôm qua, đầu tiên là lời nói của
Mộ Vân tỷ tỷ nói nàng nghe, là chuyện chủ tử vào mùa đông dùng nước
lạnh rửa mặt, lại nghe nói về sau nương nương sẽ bị đau bụng nói cho Thuỷ
Liên biết, đồng thời khẩn trương bất an tỏ vẻ chính mình không có nói gì
sai, không biết nương nương có phải bởi vì nguyên nhân này mới bị như
thế, nếu là thật, nàng đúng là muôn lần chết không thể cứu vãn.
Thủy Liên thấy nàng sắc mặt thấp thỏm, liền cực lực an ủi nàng, đem
lời nói của thái y nói lại một lần. Chờ nàng bình tĩnh rồi lại nói......
"Thái y nói là không có trở ngại gì. Nhưng theo lời Thủy Liên nói, sau
Uyển Hề tỷ......" Nàng giật mình khựng lại, tiếng "Tỷ tỷ" kia ở đầu lưỡi
thượng lăn lăn, lại nuốt trở lại, nàng hiện giờ lúc nào cũng phải nhớ kỹ
mình là người của Phương Hoa các. Tâm tư xoay vòng một cái, lại nói tiếp:
"Sau Uyển Hề hầu hạ thái y viết xong phương thuốc, lại dặn dò Thủy Liên
đưa thái y ra cửa, hơn nữa lúc ấy sắc mặt nàng cũng không được tốt lắm."
Cho nên Thủy Liên bảo nàng phải chuẩn bị trước trong lòng, lỡ như
thái y giấu chuyện này không nói nói thật, về sau chuyện vỡ lở ra nương
nương sẽ phát lửa giận lên người các nàng.
Nàng liên tục nói lời cảm tạ rồi trở về Phương Hoa các, nhưng thấy
long liễn ở bên ngoài, liền biết tối nay Hoàng Thượng lại lật thẻ bài của chủ
tử, liền báo cho Mộ Vân tỷ tỷ một câu, rồi đến buổi sáng chủ tử truyền lời
mới đến trở về.
Tiết Bích Đào nghe rất có hứng thú: "Ồ? Thái ý trong cung đều làm
việc thất trách như vậy sao?"