bản thân.
Bên cạnh, Uyển Hề đang tiếp nhận chung trà từ tiểu cung nữ bưng tới,
nghe nói tin này, tay run lên, nhất thời nước trà bắn tung tóe lên cổ tay áo
của Lệ Tần, lát sau thấm vào tay. Lệ Tần vung tay áo dính nước sôi lên,
Uyển Hề vội nâng chén đặt lên trên bàn được chạm khắc sơn phủ, quỳ
xuống.
"Nô tỳ đáng chết." Âm sắc của nàng ta hiếm khi hoảng loạn.
Lệ Tần nhìn nàng ta hoảng loạn đặt chung trà ở chỗ đó, cái chén lật
úp, phía trên khắc họa tiết uyên ương nghịch nước, một nửa bị ngập trong
nước trà, quả thật là nghịch nước. Nàng thấy vậy, mày liễu hơi chau, rất
khó hiểu hỏi: "Uyển Hề, sao hôm nay ngươi lại mất hồn mất vía như vậy?"
Uyển Hề cúi người xuống, không tự chủ mà run lên, trong đầu lộn
xộn, lại sợ chậm chạp không đáp sẽ làm trong lòng chủ tử sinh nghi, miễn
cưỡng nói: "Nô tỳ nghe nói An Tuyển thị có thai, trên tay không cẩn thận,
vì trong lòng cảm thấy, cảm thấy..." Xưa nay nàng ta có bao nhiêu thông
minh lanh lợi, lúc này chỉ cảm thấy mười cái đầu cũng không đủ dùng.
Dù cho không nói ra chuyện kia, kể ra chuyện một phi tần khác mang
thai vẫn sẽ khiến chủ tử thương tâm.
Đắn đo từng câu chữ, ngược lại trong lòng càng hỗn loạn.
Lệ Tần nghe xong càng cảm giác được cử chỉ ngôn ngữ của Uyển Hề
khẩn trương, độ cong khóe môi nàng hạ xuống, cùng với uy nghiêm của
một phi tử phân vị Tần đè ép Uyển Hề: "Nói rõ ràng."
"Nô tỳ cảm thấy nương nương nghe xong, nàng ta mang thai, mang
thai..." Uyển Hề run run, miệng cũng không nói ra được.