Hàn Tử Kỳ ngồi xuống, sau đó theo thường lệ quét mắt xuống phía
dưới một lần, ánh mắt đang muốn thu hồi, lại đột nhiên dừng lại ở trên
người một người không thể động, trong mắt tràn đầy kinh diễm.
Tuy rằng hôm nay có người của tông thân hoàng thất, chỗ ngồi của
Tiết Bích Đào cũng không gần, nhưng sự mông lung này càng tăng thêm
một tầng thần bí mỹ diệu như khăn che mặt, làm Hàn Tử Kỳ không rời
được mắt.
Trước giờ chưa từng thấy nàng ăn diện lộng lẫy lần nào, hắn nghĩ, tiện
đà cắn răng.
Vật nhỏ này rõ ràng có thể khiến trang dung tinh xảo như vậy, cố tình
lại không chịu mang tới lấy lòng hắn, cả ngày lười nhác bày ra một khuôn
mặt nhỏ nhắn tinh thuần đối với hắn.
Đều nói nữ tử vì người thích mình mà trang điểm.
Sao nàng lại không vì hắn mà trang điểm?
Cung yến vang lên, kéo yên la sa vũ cơ ăn mặc mát mẻ nối đuôi nhau
mà vào, rượu ngon món ngon vì cung yến mà chuẩn bị cũng được cung
nhân lần lượt đặt trên bàn trước mặt mọi người, lại là dựa theo phẩm cấp
mà đặt.
Tiết Bích Đào chu miệng, nàng muốn ăn măng khô trên bàn của Lệ
Tần, măng mùa đông đó, nàng thích nhất ăn măng, thèm quá thèm quá
thèm quá thèm quá, muốn ăn muốn ăn muốn ăn muốn ăn.
Giờ phút này, trong mắt trong lòng nàng đều chỉ có măng mùa đông.
Hàn Tử Kỳ thấy ánh mắt mọi người đều bị điệu múa cùng dáng múa
của ca cơ hấp dẫn, khẽ phân phó với Triệu Trung Tín ở bên cạnh: "Bày
thêm một bàn ở bên cạnh trẫm, để Tiết Quý nhân lại đây ngồi."