Nàng tuy rằng chưa học qua Tae Kwon Do hay nhu đạo, nhưng lại học
qua đấu vật trong quân đội, chỉ là bởi vì ông nội không nỡ để nàng giống
các ca ca bị quăng ra ngoài rèn luyện, nên không thể ở trong nguy cơ mà
phát triển, thành ra không phát huy được bằng một phần mười của người
khác.
Nhưng mà đối với nhóm búp bê sứ mảnh mai ở hậu cung này, thì chút
công phu mèo quào này của nàng vẫn còn dư dả.
Xem ra về sau có cơ hội cũng phải rèn luyện một chút, Tiết Bích Đào
nhớ tới tình trạng thân thể này, thầm hạ quyết tâm. Ánh mắt nhìn về phía
Hoàng đế cũng càng thêm sáng ngời, yêu tinh đánh nhau cũng là đánh
nhau, hắn chắc cũng không ngại cùng mình luyện tập đâu nhỉ?
Hoàng đế chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, giống như bị thứ gì đó theo
dõi.
Hắn không kịp nghĩ, đã thấy Tiết Bích Đào uyển chuyển hành lễ, liền
ban ngồi cho nàng. Lúc thấy nàng gắp miếng măng khô đưa vào trong
miệng thỏa mãn nheo nheo hai mắt lại, độ cong ở khóe miệng hắn cũng khẽ
giơ lên, tâm tình đột nhiên trở nên thực tốt.
Thật đúng là con mèo nhỏ ham ăn.
Phía dưới vũ cơ vung nhẹ tay áo rộng lên, chân nhỏ khẽ nhón, lâng
lâng như gió thổi. Người dẫn đầu khuôn mặt cũng rất xuất chúng, mi như
núi xa cây rừng trùng điệp xanh mướt, mày đen như vẽ; môi như anh đào
đã bóc vỏ, kiều diễm ướt át. Uốn cong lưng một cái, khiến mọi người vui
vẻ.
Hoàng hậu dường như rất có hứng thú với ca vũ này, lúc Tiết Bích
Đào tới cũng chưa từng dời mắt. Nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể phát hiện,
sóng mắt nàng nặng nề, tươi cười hơi cứng lại, cho thấy nàng đã không vui
đến cực điểm.