Nàng như thế nào cũng không thể nghĩ được, Hoàng đế lại sủng Tiết
Quý nhân tới mức này. Trước kia chưa bao giờ thấy có cung phi nào có thể
theo phẩm cấp ngồi xuống dự cung yến lại được ban ngồi ở bên cạnh hắn,
Đức phi, Hiền phi, Lệ Tần, Mật Quý nhân từng được sủng ái cũng đều
không có được vinh quang này.
Xem ra, bây giờ đã không thể khinh thường Tiết Quý nhân được nữa
rồi.
Lại nhớ đến lần trước lúc thỉnh an nàng ta còn nói lời cuồng ngôn, nếu
như sau này lại có con nối dõi, chẳng phải lại thêm một Đức phi nữa hay
sao?
Đáng giận kế sách lần trước lại bị Mật Quý nhân vô tình phá hỏng,
nếu không cho dù nàng ta có được sủng ái cũng chỉ là một sủng phi không
thể sinh con, nàng có gì phải sợ?
Lại nhìn vũ cơ kia, đã múa hết một khúc, đang quỳ lạy ở phía dưới nói
lời chúc mừng, ngẩng đầu lộ ra sóng mắt lưu chuyển cùng với thâm tình, lại
ngượng ngùng mà cong cái cổ tinh tế lại, giống như cổ thiên nga, khiến
người yêu thích.
Nàng lập tức giận dữ, Tiết Quý nhân thì cũng thôi, tốt xấu cũng đứng
đắn được nâng tiến cung, còn cái loại đồ vật không rõ ràng này mà cũng
dám ở bữa tiệc trắng trợn táo bạo câu dẫn Hoàng đế?
Nàng giận quá hoá cười, cánh tay nắm chặt ghế không nói lời nào, chỉ
xem Hoàng đế sẽ xử lý như thế nào.
Ngạn Chỉ ở phía sau thấy nên trong lòng run sợ, từ sau khi Tiết Quý
nhân được Hoàng thượng gọi tới, không khí bên người nương nương vẫn
luôn rất cổ quái, giờ lại đến lúc vũ cơ kia có cử chỉ quá phận, nàng thật sợ
nương nương bị cọng rơm này đè lên liền nhịn không được mà huỷ hoại đi
nhiều năm công sức.