Hoàng hậu nhìn Hoàng đế mỉm cười nói: "Thật là một người trầm ổn."
Hoàng đế gật đầu: "Vậy thì giữ lại đi."
Nội thị truyền thánh ý rồi lại gọi Tiết Bích Đào bước lên phía trước.
Tiết Bích Đào bước lên hành lễ, còn mọi suy nghĩ trong đầu tạm thời áp
xuống.
Chậm rãi ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, cắn cắn môi nhưng rồi cũng
chầm chậm buông ra, nhất thời có chút khác biệt so với bộ dáng lạnh lùng
của Tiết Lục Ngạc.
Vẻ tái nhợt trên mặt liền được sắc đỏ của đôi môi làm cho trở nên xinh
đẹp, hơn nữa ánh mắt lạnh lùng nay lại sáng trong trẻo, ướt át, hai vẻ đẹp
đối lập càng làm cho người ta không thể rời mắt được.
Hoàng hậu đoan trang hiền lành như cũ ngồi ở đó, sắc mặt của vài vị
phi tần không có biểu hiện gì quá lớn nhưng bên dưới lại nắm chặt tay như
muốn làm gãy hết móng.
Tất cả đều cùng một suy nghĩ rằng nếu như bản thân nàng ta không
ốm yếu thì sợ là không thể khinh thường. Trong lòng các phi tần đều bắt
đầu đề cao cảnh giới. Nếu như cả hai tỷ muội cùng vào cung, thì chắc chắn
phải lợi dụng thời điểm các nàng chưa đứng vững mà xô một cái cho rơi
xuống vực như vậy mới tốt.
Hoàng đế mặc kệ nhiều điều loanh quanh lòng vòng, chỉ cảm thấy yêu
thích, ngữ khí nghiềm ngẫm nói: "Lưu lại."
Hai người này vậy mà không cần thể hiện tài nghệ mà ngay lập tức
được giữ lại. Ba người còn lại thấy thế cũng nóng lòng muốn thử nhưng
vẫn phải cắn răng kiêng kị.