Sau đó giữ lại thêm Phó Ôn Bội dịu dàng, nhã nhặn và Bùi Duẫn Nhi
hoạt bát, nhạy bén.
Năm người này mỗi người đều có một vẻ đẹp của mình. Kể cả người
bị đánh rới thẻ bài Cổ Chân Chân cũng là một người thiên chân thiện
lương, so sánh với Bùi Duẫn Nhi tính cách tương đồng nhưng lại không
được nhạy bén bằng, không thích hợp ở chốn hậu cung. Tiết Bích Đào nghĩ
người như vậy cũng không tồi. Nhưng mấy vị phía trên lại sợ nàng ta
không thể ứng phó được khi có chuyện xảy ra.
Nếu như Hoàng đế không ở đây sợ rằng kết quả đã khác, chắc chắc Cổ
Chân Chân người dễ bị bắt nạt nhất sẽ được lưu lại.
Đám nô tỳ tiến vào đưa Cổ Chân Chân đang hồn bay phách lạc đi về
tả điện. Còn bốn người được giữ thì đi về hữu điện.
Chân mới rảo bước đi lên, bên tai truyền tới thanh âm lạnh lùng của
Tiết Lục Ngạc: "Hôm nay muội muội thật là khiến tỷ tỷ phải nhìn với cặp
mắt khác xưa đấy."
Tuy nàng đứng ở phía sau, không thấy được biểu hiện của Tiết Bích
Đào, nhưng lại nghe được ngữ khí của Hoàng đế rõ ràng là có chút tâm tư
đối với Bích Đào.
"Tỷ tỷ là muốn nói biểu hiện trước đây của muội muội là giả sao?"
Bích Đào buồn cười liếc mắt nhìn nàng một cái, tay sờ nhẹ lên cây trâm
ngọc bích ở trên đầu, lại nói: "Chẳng lẽ việc nương sủng ái tỷ tỷ nhiều hơn
ta cũng là giả sao?"
Lục Ngạc ngạc nhiên.
Trong mắt Tiết Bích Đào liền nổi lên một tầng sương mù, ghé sát lại
gần phía nàng nói: "Ta nhường nhịn tỷ tỷ cũng chỉ vì phụ mẫu không coi
trọng ta thôi."