"A, ta thấy, vị tỷ tỷ kia có lạnh lùng hơn một chút, quả nhiên là tỷ tỷ
của tỷ tỷ."
Tiết Bích Đào nén cười, trong mắt rốt cuộc cũng lộ ra vài phần ý cười.
Bùi Duẫn Nhi như đang suy nghĩ điều gì đó, cảm thấy nàng cũng không
phải người không để ý đến tình nghĩa. vì vậy càng có hứng thú bắt chuyện
với nàng.
Hai người mỗi người nói vài câu thì đến lúc kết thúc tuyển tú đành
phải kết thúc trò chuyện.
"Sau này ở trong cung, mong rằng tỷ tỷ sẽ chiếu cố cho muội muội."
Đây là câu nói khách sáo mà thôi.
"Ừ, tốt!" Đây là dứt khoát trả lời.
Nghe qua dường như là có chút không khách khí, nhưng nhìn đôi môi
mềm mại của Tiết Bích Đào, Bùi Duẫn Nhi không biết như thế nào mà cảm
giác thỏa mãn lại dâng lên. Thật giống như khi còn nhỏ cùng tỷ muội trong
nhà tranh đoạt sủng ái của phụ mẫu, dần dần bị nàng chiếm trước. Cái loại
thỏa mãn này không giống với như là được sủng mà vui mừng.
Chỉ là nghĩ: A, thành công. Đây chính là cảm giác đạt được sau khi nỗ
lực làm gì đó.
Tiết Bích Đào cũng không để ý đến trong lòng nàng ta suy nghĩ như
thế nào, chỉ cảm thấy tính tình lạnh như băng hiện tại của mình mà muốn
chủ động tìm người lôi kéo làm quen là không có khả năng. Có người nói
chuyện phiếm giết thời gian cũng không tồi.
Huống chi hiện giờ trong mắt Bùi Duẫn Nhi còn chưa thành thục,
chưa có lõi đời cùng sự tàn nhẫn lạnh lùng, chỉ là thấy sự mới mẻ khi được
vào cung cho nên mới nóng lòng muốn thử mà thôi.