nếu làm quá mức sẽ đem đến tai họa cho gia tộc. Nhưng nàng ấy thì khác,
cùng lắm mọi người cũng chỉ cảm thấy nàng ấy nhỏ tuổi không hiểu
chuyện mà thôi, sẽ không quá mức trách cứ điều gì."
Hiền Phi vốn không có con cái, nên rất thích Sơn Chi vui vẻ hoạt bát,
ngày thường cũng không câu thúc nàng ấy, nay mới dưỡng ra cái tính tình
tùy tâm như vậy. Nhưng cho dù Sơn Chi có tùy tâm đi nữa , cũng chưa từng
chọc phải tai họa nào. Vì vậy nàng cũng yên lòng, xem nàng ấy như con gái
của mình.
"Nương nương đâu có già." Sơn Chi lẩm bẩm: "Cũng không biết tại
sao Hoàng Thượng lại không chịu thường xuyên đến chỗ của nương
nương......"
"Ngươi đó, một cô nương chưa gả mà dám nói mấy chuyện này." Hiền
Phi duỗi ra ngón tay ngọc ngà, điểm nhẹ cái trán Sơn Chi: "Cũng không
biết e lệ."
Lời nói thốt ra tựa như Hiền Phi cũng chẳng để ý bản thân có được
thánh sủng hay không.
"Nương nương......" Sơn Chi bất mãn thay.
"Thôi, ngươi đừng dong dài nữa, mau cài trâm cho ta đi." Hiền Phi
xoay người nhìn vào ôm quá gương đồng khắc hoa phù dung, không xem
nàng nữa.
---
Trữ Tú cung.
"Nương nương, chỗ của Tiết Tiệp dư......" Tố Nga nói lại chuyện mà
người phía dưới báo lên với Trinh Quý tần, sau đó do dự hỏi một câu, dù
sao nàng ấy cũng là người của Trữ Tú cung.