Cũng chỉ là ra vẻ thôi, nàng không thèm để trong lòng.
Biểu hiện của Tiết Tiệp dư này ở yến trừ tịch nàng thấy rõ ràng, thực
học không có, bức họa kia các nàng là phi tần phân vị thấp không được
sủng ái nên không được nhìn thấy. Nhưng trong lúc mọi người nghị luận
cũng không thấy nói đến vẽ như thế nào, chỉ nói hương phấn thực mới lạ.
Có thể thấy được chẳng qua là dựa vào chút tiểu thông minh mới được
Hoàng Thượng coi trọng.
Bản lĩnh xoa dịu không khí căng thẳng nàng tán thành, nhưng tính
cách không chịu mất mặt nàng cũng nắm được.
Tiết Bích Đào nheo mắt lại, tay cầm cung nâng lên, dưới tình huống
cảnh trí xung quanh mơ hồ liền ngắm nhìn một chỗ. Bên tai là tiếng gió
phần phật, nàng hơi nghiêng người thuận theo hướng gió điều chỉnh một
lát, khóe miệng hàm chứa nụ cười, chứa đựng vài phần nghiền ngẫm học
được từ chỗ của cẩu Hoàng Đế. Dưới tình huống lơi lỏng ở phía trước, chợt
buông tay.
Mũi tên kia Vèo một tiếng vụt ra, theo hướng gió thổi, tiễn vũ kịch liệt
mà tung bay.
"Bụp" một tiếng vang nhỏ.
Đầy đầu tóc đen của Mật Quý nhân trong nháy mắt rơi rụng xuống eo
vai, đây là cái tát giòn vang thứ hai nàng nhận phải sau khi nhận được
thánh sủng.
Lại là Tiết Quý nhân.
Trên mặt tràn đầy kinh ngạc.
Kỳ thật không chỉ có nàng, rất nhiều người không kịp thấy rõ đã xảy
ra chuyện gì cũng đều có chút há hốc mồm nhìn trâm gỗ đứt gãy trên mặt