Nữ tử bước vào doanh trướng, thấy chén không trên bàn ở bên cạnh
giường, đế vương vì uống rượu say, mệt mỏi mà ở trên giường đỡ trán dựa
vào gối ngủ.
Trên mặt nàng hiện lên một tia thất vọng gần như không thể phát hiện,
nhưng ngay sau đó lại là may mắn.
Cắn cắn môi, nàng trút đi xiêm y, bò lên trên giường. Đợi khi bàn tay
lạnh lẽo đang tháo y phục của Hoàng đế thì đột nhiên bị bắt lấy, sau đó
nghe thấy Hoàng đế hàm hồ gọi: "Bảo bối..."
Tim nàng trầm xuống, lại đập nhanh hơn. Chậm rãi giương mắt nhìn
lên, mãi đến khi xác nhận Hoàng đế đã ngủ say mới tiếp tục động tác trên
tay.
Hai người cởi sạch xiêm y nằm ở một chỗ, nàng sử dụng những kỹ
thuật đã học được trước khi vào cung để trêu chọc đế vương trong lúc ngủ
mơ. Trong trướng đèn tắt, cả phòng yên tĩnh.
---
Tiết Bích Đào xốc lên tấm mành đi ra khỏi doanh trướng, nhìn mặt
trời mọc ở phía xa nơi thảo nguyên mênh mông vô bờ, mặt trời mới mọc
như vội vã không chịu nổi mà lộ ra nửa khuôn mặt, tràn đầy sức sống, tinh
thần phấn chấn.
Thừa dịp không có ai, Tiết Bích Đào nheo mắt thoải mái mà duỗi cái
eo lười, cảm thụ nhiệt độ từ đất trong không khí lạnh căm căm.
"Chủ tử, thuốc còn chưa có đổi!" Vân Lũ đi ra, vội vàng nói: "Thái y
dặn dò, cần phải đổi mới ba lần mới có thể thấy hiệu quả."
Tiết Bích Đào nhớ tới vết rắn cắn trên cánh tay, hai dấu thật sâu, khắc
ở trên da thịt trắng nõn đặc biệt đáng sợ. Vì thế vẫy tay: "Mang đồ vật lên,