vào, gió lạnh ngoài cửa sổ luồn vào phòng, nàng có chút không yên giật
giật người, lại đá đá chân, lúc này mới an tĩnh lại.
Hắn nhớ lại, lần trước cũng chính bàn tay nhỏ bé của nàng bắn ra mũi
tên vô cùng có lực kia, thật sự cảm thấy có chút khó tin. Hắn khó có được
một lần bị thương, vậy mà lại bị đôi bàn tay tròn vo đó làm bị thương.
Chẳng qua là, sau khi đụng tới bàn tay kia, suy nghĩ vừa rồi lập tức bị
bỏ qua. Hắn cảm thấy xúc cảm thật không tệ, ngón tay lại chọt chọt mặt
nàng.
Thực mềm. Hắn nghĩ. Trách không được Hoàng huynh lại thích như
vậy.
Thân mình mềm như vậy gối lên hẳn sẽ rất thoải mái. Hắn nghĩ xong
liền làm, ngồi ở mép giường, đặt đầu lên cái bụng nhỏ của nàng, lăn một
cái. Cảm giác rất thoải mái.
Mà Tiết Bích Đào, dù Thọ Vương đã khống chế lực đạo nhưng thân
mình nàng vốn mẫn cảm. Thọ Vương nếu im lặng dựa thì thôi đi, đằng này
lại lăn một cái, nhất thời nàng bị làm cho muốn cười, lập tức mơ màng đẩy
ra.
Tim nàng đập nhanh hơn, đầu mờ mịt, hờn dỗi nói: "Hoàng thượng!"
Đợi tới khi nàng đặt tay lên trán, dần dần khôi phục lại thì trong phòng
trừ nàng ra không còn ai cả. Chỉ có một cỗ gió lạnh thổi tới khiến nàng co
rúm người, nhanh chóng rúc vào chăn.
Nằm mơ? Nàng có chút mơ hồ.
Cảm giác rất chân thật mà.
---