Nàng suy nghĩ tới tận tối. Khi Hoàng đế tới, tuy nàng vẫn đi ra ngoài
nghênh giá nhưng đầu cúi thấp, mày cau lại, hiển nhiên là đang suy nghĩ gì
đó.
Hoàng đế lôi nàng đang không tập trung vào phòng. Thẳng tới khi
nàng đụng phải món đồ thứ ba mới cảm thấy phiền. Hắn quả quyết ôm
nàng bước đi, Tiết Bích Đào từ chối vài cái, sau đó ngoan ngoãn để Hoàng
đế ôm lên giường.
Sau đó, không đợi Hoàng thượng hỏi, nàng thông minh ngẩng đầu lên
nói:" Hoàng thượng, giữa trưa ngài có tới chỗ thiếp không?"
"Sao vậy?"
Tiết Bích Đào nghiêng đầu: "Chắc là thiếp thân nằm mơ rồi."
Hoàng đế thay nàng cởi giày thêu, nghe vậy liền nghĩ sai lệch. Hắn
chọt chọt lòng bàn chân nàng, trêu đùa: "Nằm mơ thấy trẫm sao?"
Lòng bàn chân bị ngứa, cả người nàng co rụt lại, tựa như đang nói
"Đừng làm vậy mà."
Hoàng đế kéo chân nàng một cái, nàng không kịp đề phòng, cả người
ngã lên giường, rơi vào ổ chăn đệm mềm mại. Hắn nhìn nhìn, cảm thấy rất
thú vị.
Trong chớp mắt, Tiết Bích Đào cảm thấy bản thân mình là bị Hoàng
đế ném đi.
Vì thế, nàng xấu hổ che mặt.
Hoàng đế kéo đôi móng vuốt nhỏ của nàng ra, buồn cười nói: "Thôi
nào, làm gì mà phải che như vậy." Khi bỏ tay xuống, khuôn mặt phấn hồng