Nàng co chân ôm lấy, cuốn thành một khối đậu hủ trắng, chọc cho
Hoàng đế đỏ ửng hốc mắt.
Nàng lại cố tình không thu liễm, tức giận kêu: "Hoàng thượng đến ~"
Hoàng đế nắm chặt tay, không nhúc nhích, cùng nàng phân cao thấp:
"Nói trước đi."
Ánh mắt nàng ngập nước, cười thật trong trẻo: "Lúc Hoàng thượng
tiến vào, bên trong rất ấm áp."
Tới đây thì Hoàng đế không nhẫn được nữa, vật nhỏ rõ ràng đang
khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn. Hắn đem dục vọng đưa xuống bên dưới
của nàng, cái miệng nhỏ nhắn kẹp chặt, khiến hắn không tiến cũng không
lùi được.
Hắn thở hổn hển, sờ nắn trước ngực nàng. Dưới thân rốt cục cũng
không chịu ngăn trở nữa, hắn bắt đầu đánh thẳng về trước, không chút cố
kỵ.
Tiết Bích Đào bị Hoàng đế đụng tới nỗi tứ chi mềm nhũn, giọng nói
như mèo con: "Chậm, chậm một chút."
Hoàng đế không chịu, khàn khàn cười nói: "Trẫm biết ý nàng, bảo
trẫm chậm lại tức là muốn nhanh lên, đúng không?"
"Ô ô, nhưng người ta ôm không được."
"Nếu đã được mời vào phòng, khách nhân làm như vậy chẳng phải
thất lễ rồi sao?"
Lúc Hoàng đế cúi xuống ôm nàng, không để nàng trốn, hắn lại đáp lại
lời giễu cợt của nàng: "Trong phòng ấm áp cực kỳ, khách nhân đột nhiên
không muốn đi."