Nàng hít sâu, thờ phì phì nói: "Phòng sắp sập, khách nhân không đi sẽ
bị đè chết."
Hoàng đế càng thêm yêu thích. Nàng càng để ý, thân mình lại càng
thêm mẫn cảm, khiến hắn thoải mái nheo mắt lại. Hắn vuốt ve nàng, cười
thấp nói: "Bảo bối đè nặng một chút, khánh nhân thích."
Nàng nghe xong quả nhiên lại đè nặng xuống, lực đạo mười phần toàn
bộ áp về phía hắn, khiến hắn không chịu nổi.
Lúc này, Tiết Bích Đào cũng gần như mất hồn, chỉ cảm thấy thật thoải
mái, trong lòng càng muốn nhiều hơn. Chân dính đầy mật, cả người cọ vào
trong ngực Hoàng đế.
Đầu ngón tay sơn đỏ bị mật kia nuốt đi, dính trên đệm, tạo thành một
màn đỏ hồng.
Hoàng đế bị cảnh đẹp hiếm thấy này câu mất hồn, chỉ biết cậy mạnh
tiến vào, muốn càng thêm nhiều hồng dịch, đem cả khối đậu hủ trắng này
nhiễm đỏ mới tốt.
Nhiệt độ trong phòng ngày càng gia tăng. Ngoài phòng, Thọ vương lại
như trước hứng thú đứng ở vách tường nghe lén. Đợi tới khi kết thúc, hắn
thuận tay bẻ một cành đào, cắm vào khung cửa sổ, sau đó rời khỏi mật đạo.
Tuy rằng mật đạo trong hoàng cung là do các Đế vương truyền cho
nhau, nhưng hắn từ nhỏ sống trong cung, thích nhất là giải mê cung. Mặc
dù không biết toàn bộ, nhưng tới bây giờ cũng giải được hơn phân nửa.
Tường trong cung không ngăn được hắn.
Hoàng đế ôm Tiết Bích Đào còn đang run rẩy vào ngực. Hắn ăn rất vui
vẻ, tự nhiên trở nên hào phóng: "Vừa rồi muốn cái gì?"