Vân Lũ liền "Xuỳ" ba cái, đối với chủ tử hơi có chút bất đắc dĩ: "Chủ
tử chớ có nói bừa, nếu có tiểu chủ tử, tất nhiên có thể thuận thuận lợi lợi
sinh hạ ra."
Mộ Vân ở phía sau cũng tán đồng gật đầu, lại nói tình huống của An
Tuyển thị: "Sau ba tháng đầu tất nhiên sẽ ổn định hơn, chỉ là cả ngày bị
người quấy nhiễu mà phát phiền. Hiện giờ đã bảy tháng, ba tháng sau lại
cũng nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù sinh ra được, chỉ sợ thân
thể cũng sẽ không quá mạnh khoẻ."
Tiết Bích Đào nghe xong gật đầu, chờ móng tay được Vân Lũ sửa
soạn xong, lập tức ngồi thẳng dậy nói: "Đi, chúng ta đi thỉnh an Hoàng hậu
nương nương."
"Hôm nay chủ tử lại muốn đi sao?" Chủ tử nhà mình sau khi được
thừa sủng vẫn luôn lười nhúc nhích, cho dù Hoàng hậu có ý kiến, nhưng
Hoàng thượng đã cho phép, nàng cũng không thể trách cứ chuyện này.
"Sao lại không đi, chỉ có mấy gương mặt như vậy cứ nhìn đi nhìn lại
cũng thấy chán. Cuối cùng cũng có chút mới mẻ, ta đi nhìn một chút." Tiết
Bích Đào không lười nhác nữa, hứng thú bừng bừng trỗi dậy.
Nàng nhớ rõ Tiểu Nghiên đã nói qua nữ tử xuyên qua kia không phải
là được tuyển tú tiến cung, cho nên nàng suy đoán có lẽ sẽ là "Cống phẩm"
mới tới kia. Dù thế nào nàng cũng phải đi nhìn một chút xem nhân tài giết
chết mình trông thế nào.
Vì thế nàng trang điểm ăn diện cho mình thật xinh đẹp, chuẩn bị từ
trong ra ngoài muốn cho địch nhân phải kinh sợ!
Sơ Hiểu đang ở bên trong nội thất dọn dẹp thấy nàng đi ra ngoài, trong
tay còn đang cầm cành hoa đào, giọng nói bực bội: "Chủ tử, cũng không
biết là tên tiểu quỷ nào ở trong viện lại đi ngắt hoa cắm ở trên cửa sổ, cần
phải tra một chút không ạ?"