"Trẫm muốn nghe Hoàng hậu bảo đảm." Hoàng đế không quan tâm
nói thẳng.
Hoàng hậu giống như không dự đoán được ý đồ của Hoàng đế sẽ đem
nói trắng ra như vậy, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà giật mình. Rồi sau
đó quay một góc hỏi: "Nếu là Thần thiếp bảo đảm, Hoàng Thượng sẽ tin
tưởng sao?"
Không đợi Hoàng đế mở miệng, nàng ta lại cười nói: "Không bằng
trước đó Hoàng thượng nhận lời với thần thiếp một chuyện, thì thần thiếp
lại đáp ứng thì tốt hơn?"
Hoàng đế không tỏ ý kiến mà gật đầu.
"Chờ thần thiếp sinh ra được Hoàng tử," Hoàng hậu nhớ tới Tam
Hoàng nhi đã chết yểu, đáy mắt có đau đớn chợt lóe qua, nàng ta dừng một
chút: "Thần thiếp sẽ bảo vệ nàng ấy bình an không có việc gì."
Nàng ta đang nói tới ai, trong lòng hai người bọn họ lại rõ ràng hơn
hết.
Tuy Hoàng đế không muốn làm hỏng thể diện của vợ cả nhưng rốt
cuộc vẫn nói: "Thái y từng nói ngươi đã bị thương thân mình khi sinh con."
Hoàng hậu tươi cười có chút miễn cưỡng, khi vết sẹo bị bóc, sắc mặt
bất cứ ai đều sẽ không tốt, nhưng người trước mắt là vua của một nước,
nàng ta ngàn lần không thể tỏ sắc mặt, nàng ta nói: "Thái y cũng nói, điều
dưỡng mấy năm có thể khôi phục."
"Thần thiếp cũng chỉ là muốn Hoàng Thượng cho một sự bảo đảm,
cầu được an tâm thôi." Hoàng hậu rũ mắt.
Không nghĩ tới vợ cả của mình còn có bản lĩnh như vậy, không khỏi
khiến cho Hoàng đế nhìn nàng ta thêm vài lần, nghĩ thầm. Vốn dĩ là chính