Quả nhiên là đang ngủ.
Khóe miệng của Hoàng đế kéo ra một nụ cười bất đắc dĩ có chút cưng
chiều, tiến lên xem xét độ ấm của đôi tay nàng, cảm thấy có chút lạnh, liền
nhét vào trong chăn.
Động tác nhẹ nhàng chậm chạp.
Nhưng Tiết Bích Đào vẫn tỉnh lại, nàng ngủ từ tối hôm qua cho tới lúc
Hoàng đế hạ triều đến nỗi muốn hôn mê.
Lông mi nàng run rẩy, khó khăn mở mắt ra, khi nhìn thấy Hoàng đế lại
ngốc ngốc chớp chớp, sau đó hiện lên cười ngọt ngào, mang theo một chút
hương vị suy yếu : "Hoàng thượng ~" duỗi tay nắm lấy cổ tay áo của
Hoàng đế.
Đây là động tác mờ ám mà nàng vẫn thường làm.
Vì nàng còn bộ dáng suy yếu nên không dám tùy ý khiến cho sắc mặt
quá mức hồng hào. Nhưng Hoàng đế nhìn thấy nàng vẫn tươi cười thì
không kìm lòng được mà ôm nàng vào trong ngực, thân thể mềm mại ôm
vào vẫn thoải mái như vậy, Hoàng đế sờ sờ bụng nhỏ của nàng.
Trong lòng thở dài.
Tiết Bích Đào thuận thế dựa vào vai hắn, sau đó hỏi: "Hoàng thượng,
cá đâu?"
Không khí nặng nề lập tức bị đánh vỡ, Hoàng đế nhướng mày: "Cá
quan trọng hơn trẫm sao?" Cũng không hỏi trước là hắn có mệt hay không,
khát hay không, một câu hỏi han ân cần cũng không có, chỉ hỏi đến cá.
Cái người không có lương tâm.