bổn cung đối nghịch." Nàng nói, có chút không vui mà nhíu mày, ngược lại
cảm giác được xúc cảm trên mặt, thoáng thả lỏng một chút.
"Chẳng lẽ Hiền phi nương nương cùng Hoàng hậu nương nương có gì
liên quan?"
Tương Ngọc nói làm Đức phi giật mình, nàng phân phó: "Kêu đầy tớ
đi tra, trước kia Hiền phi cùng Hoàng hậu có từng tiếp xúc không bình
thường gì hay không."
Sau đó lẩm bẩm: "Nàng ta vào phủ cùng bổn cung, chẳng lẽ lại bị
Hoàng hậu mượn sức ở ngay dưới mí mắt của bổn cung, mà bổn cung
không hề hay biết?"
Tương Ngọc nửa là khuyên giải an ủi, nửa là nhắc nhở: "Khi đó
Hoàng hậu nương nương ở trong phủ thế lực đã là ăn sâu bén rễ, nương
nương lại là người mới vừa vào phủ, vừa muốn mượn sức Hoàng thượng
vừa phải đề phòng người của nàng ta, không cẩn thận cũng là có thể."
Đức phi tán đồng: "Bất luận như thế nào, việc này cũng cần điều tra
ra. Cơ hội tốt như vậy, bổn cung không muốn vô duyên vô cớ bị Hiền phi
cản trở."
"Trừ bỏ Hiền phi nương nương, hiện giờ còn có một người, nương
nương cũng nên chú ý đến." Tương Ngọc nhớ tới Trân Tiệp dư sau khi sảy
thai còn có thể tấn phong lên Tần.
Bao gồm cả Mật Quý nhân, có phi tần nào giữ không nổi con vua mà
không bị Hoàng thượng lạnh nhạt? Nhưng chỉ có mình nàng ta, cho dù
không có hài tử, chẳng những Hoàng thượng không trách tội nàng ta sơ ý,
ngược lại càng thêm đau sủng trìu mến, chính là hiện nay đang ở cử, cũng
vẫn đặt chân đến Phương Hoa các không ít.