Tuy là bởi vì cứu long thai trong bụng An Tuyển thị, nhưng có thể làm
Hoàng thượng khẩn trương như vậy, cũng không thể coi khinh.
Đức phi cười: "Ngươi nói Trân Tần? Nàng ta xác thật khó lường."
Ngữ khí lại không hoàn toàn để ý.
Có vinh sủng là một chuyện, có thể kéo dài không suy chính là một
chuyện khác.
Nàng sớm đã có an bài.
Trong cung, hậu phi chịu Hoàng hậu nhiều năm áp chế như vậy, phần
lớn đã thần phục, nàng muốn chọn người vừa ý mượn sức cũng không dễ
dàng. Nhưng thật ra những người mới ở Lưu Hương uyển kia, không gia
thế không địa vị nhưng dung mạo xuất sắc. Nàng chọn một người đưa lên,
cho dù không thể chèn Trân Tần đi xuống, cũng có thể phân đi không ít
sủng ái của nàng ta.
Thánh thượng chưa bao giờ là một dạ đến già hay có thể bị bất luận
một người nào mê hoặc lâu dài.
"Hoàng hậu nương nương của chúng ta muốn đè áp người mới, ra oai
phủ đầu với các nàng, lại cứ thế cho chúng ta một cái cơ hội tốt để thi ân."
Đức phi tươi cười thâm sâu: "Đi hỏi Thượng Tẩm cục, khi nào thì chế xong
thẻ bài cho mấy người bên Lưu Hương uyển. Bảo bọn hắn tay chân lanh lẹ
chút, đừng lười biếng."
"Hoàng thượng nghĩ không ra, chúng ta cần đến nhắc nhở Hoàng
thượng mưa móc đều dính, miễn cho có người sinh tâm tư cậy sủng mà
kiêu."
Tương Ngọc lập tức hiểu thông, nàng gật đầu cười nói: "Là nô tỳ nhọc
lòng không đâu, bản thân trong lòng nương nương vẫn luôn nắm rõ."