([8] đèn lồng cung đình: (nguyên văn là
六角宫灯 - lục giác cung
đăng) )
Tuy ánh nến chiếu rọi khắp bốn vách tường phòng, nhưng vẫn là khó
có thể miêu tả hình dạng mọi thứ, nơi này lại chỉ lẻ loi một mình nàng,
nàng không tự giác được mà đổ hút mồ hôi nơi lòng bàn tay. Không dám
nhìn quanh khắp nơi, khẽ ngồi ở mép giường, tận lực làm ra dáng ngồi ưu
nhã thoải mái.
"Kẽo kẹt." hồi lâu, cánh cửa gỗ khắc hoa kia rốt cuộc cũng bị đẩy ra.
Nàng mang theo mặt mày nhu hòa nhìn lại, giương lên nụ cười.
Hoàng đế phê duyệt xong tấu chương đã hơi có vẻ mỏi mệt, hắn xoa
xoa mày, liếc nhìn nàng một cái. Đều nói dưới đèn nhìn mỹ nhân, bán che
nửa hở, càng nhìn càng đẹp. Nhưng đèn gác ở trên bàn, cách giường thật sự
hơi xa. Hắn nhìn qua cũng chỉ thấy dáng người, mặt mũi trông như thế nào
cũng không thấy rõ được.
Hắn nhướng mày, là nô tài lười biếng nào. Trên bàn vốn nên đặt đế
đèn, mà đèn lồng cung đình phải là gác trên bàn nhỏ ở bên cửa sổ mới
đúng.
Có điều, cái này cũng không có gì to tát.
Hắn đứng yên trước mặt người nọ, mệnh lệnh: "Cởi áo cho trẫm."
Tuy Khúc Hân Nhiên cảm thấy khẩu khí của Hoàng đế làm nàng có
chút không thoải mái, nhưng cũng biết cái niên đại này chính là như vậy,
nàng cần thích ứng. Nàng không dám chậm trễ, đứng dậy liền lập tức giúp
Đế vương cởi áo tháo thắt lưng. Tay hơi hơi run, biểu lộ chính mình ngây
ngô, cầu thương tiếc.