"Phiền công công đi một chuyến này."
Công công kia cảm thấy nàng biết làm người, hơn nữa xử sự vững
vàng, là một nhân vật không thể xem thường. Cũng liền gật gật đầu, nhắc
nhở nàng vài câu rồi mới rời đi.
Vì vị trí Lưu Hương uyển xa xôi, các nàng lại không phải đứng đắn
tuyển tú tiến vào, khi thị tẩm phải đi trắc điện tẩm cung của Hoàng đế.
Nàng mới nghe thì hơi hoảng sợ, cho rằng phải "Bối cung"[6]. Sau đó hỏi
thăm qua mới biết được nghĩ sai rồi, chỉ cần tắm gội sau đó đợi ở thiên điện
là được.
([6] Bối cung: chỉ việc cởi hết quần áo của phi tần thị tẩm và quấn
nàng ta bằng một chiếc chăn rồi đưa đến tẩm cung của Hoàng đế.)
Lúc này muốn nước ấm thì cung nhân không dám chậm trễ, nàng tắm
rửa thoải mái, tạm thời không dám lại xịt nước hoa lên người. Chọn một
chiếc áo trong màu xanh lá phối váy màu hạnh hoàng[7], tao nhã nhu mì,
thực hợp với hình tượng đáng yêu hiểu chuyện của nàng. Lại không có vẻ
đường hoàng, phù hợp con đường điệu thấp của nàng.
Đeo thêm một đôi khuyên chuỗi trân châu, đơn giản sạch sẽ. Nàng rất
là vừa lòng.
([7] hạnh hoàng: màu vàng đỏ, màu trái mơ chín. Ở cổ đại, đây là màu
dùng trong hoàng gia. (nguồn: baidu))
Trăng rằm treo lên trên đầu cành liễu.
Khúc Hân Nhiên theo nội thị dẫn đường đi vào trắc điện, nội thị kia
đặt đèn lồng cung đình[8] lên bàn, nàng không kịp hỏi khi nào Hoàng
thượng mới đến, hắn đã khom người lui ra.