"Cũng được! Vậy cũng không dám chậm trễ công công, công công đi
thong thả."
"Tiết đại nhân dừng bước, không cần tiễn." Thái giám gật đầu, dẫn
một đám người rời đi.
"Lão gia, phân vị Từ Lục phẩm này ... ?" Nghe nói phẩm cấp này
không cao, nhưng xem bộ dáng cao hứng của lão gia nhà mình, lại nghe
mình là nhà thứ ba, tựa hồ cũng không tính là thấp, Ông Mẫn liền vội hỏi.
Tiết Thông giải thích nghi hoặc cho phu nhân: "Thánh thượng không
phải người trầm mê nữ sắc, càng trọng tình cũ. Trong cung địa vị cao đa số
là lão nhân từ thời tiềm để [1], lần đầu tiên tuyển tú người có phẩm vị cao
nhất cũng chỉ là Thất phẩm Ngự nữ. Nữ nhi chúng ta có thể được phong
làm Bảo lâm, đã là ân đức cao rộng! Ngươi đừng nghĩ nữa..."
[1] Tiềm để: Phủ đệ của Hoàng đế trước khi lên ngôi.
"Thiếp thân cũng không phải là người không biết nặng nhẹ." Ông Mẫn
oán trách hắn một câu, vội vàng đi chuẩn bị cho nữ nhi tiến cung.
Ban đầu không nghĩ tới ba ngày sau sẽ tiến cung, có chút vội vàng.
Huynh đệ tỷ muội các phòng, thím thúc cữu cũng đều xúm lại tới chúc
mừng, thẳng nịnh hót đến mức đầu óc Tiết Bích Đào quay vòng vòng.
Thì ra đây chính là đại gia tộc!
Quả nhiên là người nhiều lực lượng cũng lớn, mỗi người một ngụm
nước bọt đều có thể đủ cho nàng rửa mặt.
Lúc Tiết bích Đào được Mộ Vân nâng đỡ trở về phòng, nàng căm giận
mắng trong lòng.