Cái gọi là cởi bỏ lớp màu sắc tự vệ, tính cách tiểu thư liền thay đổi
lớn, làm cho người có chút phản ứng không kịp.
Chỉ có Sơ Hiểu là lớn gan, tiến lên vén tấm màn lên, gọi nàng nói:
"Tiểu thư, nếu người không mau dậy, lão gia và phu nhân sẽ phái người đến
hỏi."
A, đúng rồi, còn phải đi thỉnh an phụ mẫu nữa...
Xã hội cũ vạn ác!
Lúc này Tiết Bích Đào mới miễn miễn cưỡng cưỡng để bọn nha hoàn
kéo dậy. Rữa mặt đánh răng xong, sau đó nhớ lại tính toán hôm qua.
Ở trong phủ, vẫn là cái nhị tiểu thư nhút nhát kia.
Ở trong hoàng cung, phải tạm thời giả cái băng sơn tiểu mỹ nhân, sau
này tính tiếp.
Nhưng tính cách của nàng chính là một tiểu tặc lớn gan nghịch ngợm.
Đúng là làm khó nàng mà, phải giả nhiều tính cách như vậy, nhưng
cũng mong đừng lộ ra sai sót.
Hôm nay nàng mặt bộ nhung trắng thêu hoa, bên ngoài khoác một cái
áo choàng lông chim màu xanh phỉ thúy, thanh lệ như nước, giống như có
thể nhìn thấy núi non xinh đẹp.
Ôm cái lò sưởi ấm áp dễ chịu trong tay, tiến đến chính phòng vấn an.
Đang nói chuyện, có gã sai vặt phấn khởi ở bên ngoài bẩm sự: "Lão
gia, phu nhân! Trong cung có người đến tuyên chỉ!"
Hai tỷ muội nàng vừa nghe, vội đứng dậy đi nghênh chỉ, còn không
quên gọi mọi người ở các phòng tới, chuẩn bị bàn thờ và các vật khác thể