Nói xong lộ ra một nụ cười chân thành.
Hốc mắt Ông Mẫn ẩm ướt, liên tục nói: "Tốt lắm, tốt lắm... Suy cho
cùng thì các ngươi vẫn là tỷ muội ruột thịt, tuy rằng mấy năm nay ta không
chăm sóc ngươi, nhưng vẫn là hy vọng ngươi sống tốt. Các ngươi có thể tỷ
muội đồng lòng, giữ vững địa vị trong cung, thì ta đã mãn nguyện."
Nói xong, từ trong ngăn tủ bí mật lấy ra một cái hộp khắc hoa sơn đen
mạ vàng, đặt vào trong tay Tiết Bích Đào.
Sau đó lại dặn dò nàng: "Ám hiệu và cách liên lạc với đám người đó
đều ở bên trong, sau khi trở về phải nhớ thật kỹ, đừng có mang tiến cung."
"Vâng, nữ nhi đã nhớ kỹ."
"Còn nữa..."
Sau đó lại nói một số cách ứng xử khi vào cung với Tiết Bích Đào, tuy
rằng chỉ là mấy cái lông gà vỏ tỏi [1], nhưng biết vẫn đỡ hơn không biết,
biết nhiều hơn một chút chỉ có lợi không có hại.
[1] Lông gà vỏ tỏi: ý nói chỉ là chuyện nhỏ.
Giảng hồi lâu, thẳng đến giờ Hợi mới xong.
Sau khi trở về phòng liền đi nghỉ ngơi, không nói gì thêm.
...
Ngày thứ hai bắt đầu, Tiết Bích Đào ôm chăn ngây ngốc lăn lộn một
lúc lâu trên giường, mới nhớ lại chính mình vẫn đang ở trong trò chơi.
"Phịch!" Một tiếng lại nằm xuống, chui vào trong chăn ngủ tiếp.
Bọn nha hoàn cũng sửng sốt, này... này... này...