Ông Mẫn buồn cười, cười nói: "Ngươi nha, nương còn tưởng ngươi rất
thông minh, không nghĩ tới vẫn là có chút ngốc. Chuyện của người khác nó
đương nhiên là không cần quản, nhưng ngươi là muội muội nó, nó có thể
không quan tâm sao? Có cái gì không hiểu, thì cứ việc đi hỏi tỷ tỷ ngươi."
"Aiz, thật ra tỷ tỷ ngươi cũng không phải như vậy, cũng là một đứa
mềm lòng nhiệt tình, chỉ là ta sợ tính tình như vậy vào cung sẽ bất lợi, nên
mới bảo nó tiết chế một chút... Tất cả cũng chỉ vì sự hưng thịnh của gia
tộc." Ông Mẫn thở dài, bộ dáng bất đắc dĩ.
Tiết Bích Đào nghe xong trong lòng có chút suy tư.
Trách không được trong khi quan hệ tỷ muội của nguyên chủ rõ ràng
không tốt, trong sách lại nói lúc nguyên chủ thất sủng, vẫn đứng ra giúp đỡ
tỷ tỷ lúc đó đang bị hãm hại.
Lấy có tâm tính vô tâm, cố tình còn suýt nữa thành công.
Bởi vậy mới bị nữ chính xuyên qua ghi hận, cuối cùng không được
chết già.
Thì ra là vì nghe những lời của mẫu thân nói, cho rằng mấy năm qua
tỷ tỷ đã vì gia tộc mà hy sinh rất nhiều, chính mình lại chưa từng đã giúp
được gì, có chút bất an, hối hận.
Nên lúc ấy cho dù tình cảnh của bản thân không tốt cũng liều mạng
giúp đỡ tỷ tỷ một phen.
Dù sao là khối thân thể này với nàng ta vẫn là chảy chung dòng máu,
hiện nay nhiều nhất cũng chỉ là chán ghét, nàng ta còn chưa hãm hại nàng.
Nếu có thể hợp tác, cũng không có gì là không tốt.
Liền nhỏ giọng nói: "Nương đừng lo lắng, ta đã biết. Có chuyện gì, ta
sẽ tự đi dò hỏi tỷ tỷ. Tỷ tỷ nếu gặp phiền toái, ta cũng sẽ giúp đỡ nàng."