Ông Mẫn âm thầm gật đầu.
Hôm nay những lời của Lục Ngạc nói, còn tưởng rằng nữ nhi này biến
hóa là bởi vì trước đây đều là giả vờ, cho đến ngày nay mới biểu lộ ra tới.
Trong lòng ẩn ẩn có chút không vui.
Nhưng khi ngẫm lại, nếu là có lòng dạ thâm sâu, cũng sẽ không thể có
một phen thần thái thế này.
Dù sao nhị nữ nhi có giấu kín tâm tư sâu đến đâu cũng không thể qua
mắt bà được, bà chừng này tuổi trải sự cũng nhiều hơn con mắt nhìn người
vẫn rất chính xác. Kết quả do chính mình quan sát được, Ông Mẫn vẫn tự
tin mình đúng.
Cũng chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết, đánh bậy đánh bạ, học chút ít
bộ dáng của tỷ tỷ, thế nhưng cũng có thể lọt vào mắt xanh của Hoàng
Thượng.
Cũng tốt, miễn cho sau này đại nữ nhi một thân một mình chiến đấu.
Nếu là có thể thăng địa vị cao thì không có gì để bàn cải, nhưng nếu là
không có thăng vị lại không có con nối dõi, chỉ sợ gia tộc sẽ cho cô nương
chi thứ vào cung.
Tự nhiên so ra vẫn không bằng thân sinh giúp đỡ.
Ông Mẫn vỗ vỗ tay nữ nhi, nói: "Ngươi cũng đừng sợ, tuy rằng sau
này ta khó có thể vào cung, nhưng vẫn còn có tỷ tỷ ngươi, sau này tỷ muội
các ngươi giúp đỡ lẫn nhau, nhất định có thể vượt mặt những phi tần khác."
Tiết Bích Đào nghe vậy chỉ gật đầu cho qua, sau đó chần chờ nói:
"Nhưng mà tỷ tỷ nàng, xưa nay không thích lo chuyện bao đồng..."