Nhưng ngón tay đưa từng đường chỉ đỏ của nàng lại rõ ràng như vậy, trơn
bóng no đủ tựa đậu đỏ, thu hút ánh mắt theo đôi tay của nàng lật qua lật lại.
Nàng nghiêng đầu đón chuỗi sáng lấp lánh từ màn rũ, đôi mắt to tròn
giống như hồ nước, khiến người ta thật muốn ôm nàng vào trong ngực.
Mỹ nhân dưới đèn, mông lung mập mờ, nửa ảo nửa thật, chính là như
thế.
Tuy ban đầu Hoàng đế cảm thấy cái xô dấm nhỏ này nhất định là lấy
cớ để hắn tới, nhưng lại thực sự lo lắng nàng quả thực không khoẻ. Hiện
giờ xem ra, nàng rất nhàn nhã, dù là bộ dáng bị bệnh cũng không thèm giả
vờ để có lệ với hắn. Hắn tiến lên muốn xốc màn che, Bích Đào túm chặt,
hờn dỗi: "Không phải tìm mỹ nhân sao, còn tới làm gì chứ."
Thấy hai cánh môi của vật nhỏ cong lên, mấp máy lời nói chua lòm,
Hoàng đế buồn cười nhướng mày: "Không cho tới? Vậy trẫm đi đây." nói
liền muốn nhấc chân xoay người.
"Không cho đi." Tiết Bích Đào cười liếc hắn một cái, nũng nịu nói:
"Đã vào Động Bàn Tơ này của ta, sao còn mặc ngươi làm chủ?"
Hoàng đế cười không được, cách màn mà véo cái má trắng mịn của
nàng, màn rũ mịn màng, tua rua sàn sạt, làn da lại là trơn bóng, không khỏi
làm người ta tâm tình lay động. Thanh âm hắn trầm thấp: "Trẫm còn chưa
có đi vào, sao lại không phải do trẫm tự làm chủ?"
Tiết Bích Đào nắm lấy sợi tơ đỏ còn chưa thêu xong, bổ nhào vào lồng
ngực Hoàng đế. Màn lụa ánh trong mắt nàng, đo đỏ ngập ngước, muôn vạn
ẩn tình, khiến Hoàng đế hoàn toàn bị câu dẫn. Ngón tay nho nhỏ của nàng
lặng lẽ vòng sợi tơ qua cổ Hoàng đế, hơi bật tiếng thơm: "Hoàng thượng
không biết sao, trong miệng người ta có thể phun tơ, chỉ cần Hoàng thượng
đến gần, là sẽ không thể chạy được nữa đâu."