Tiết Bích Đào liếc mắt nhìn hắn một cái, xác nhận đại khái không có
nguy hiểm, ngồi lại gần một chút.
Thọ vương đưa bàn tay qua, thuận theo tâm ý nắm lấy thịt mềm sau cổ
nàng, xách lên, không đạt tới mong muốn, có chút ghét bỏ: "Quá nặng."
Tuy rằng gần đây ăn nhiều ngủ nhiều, đồ bổ càng nhiều, nhưng trên
thế giới này làm gì có người có thể bị xách cổ lên! Tiết Bích Đào đột nhiên
có loại cảm giác trở lại hiện đại ở chung với Tiểu Nghiên, tuy rằng tính
tình, giới tính của hai ngươi đều bất đồng, nhưng hành sự quỷ dị giống
nhau.
Tựa như lần đó Tiểu Nghiên nhìn không vừa mắt bộ dáng sa đọa của
nàng, cầm gạt tàn thuốc lên ném xuống, thiếu chút nữa ném khiến nàng đầu
rơi máu chảy. Hành vi đều quỷ dị và kinh người giống nhau.
Tuy rằng Tiểu Nghiên thường nói, thật ra nàng cũng là loại người này.
Tiết Bích Đào thoát ra khỏi hồi ức, hùng hổ: "Đã nói ta không phải
mèo!"
"Nói khi nào?" Thọ vương hỏi rất nghiêm túc.
Tiết Bích Đào suy nghĩ một chút, nhất thời xìu xuống, hình như ngày
hôm qua nói với Hoàng đế. Đại khái là cảnh tượng tương đồng làm nàng
nhất thời đã quên đối tượng bất đồng. Nàng hàm hồ: "Không nhớ, không
cần hỏi."
"Ngày đó ngươi hẳn là còn đang tĩnh dưỡng?" Thọ vương trở về đề tài
chính.
Tiết Bích Đào mơ hồ: "Hử? A, ừ."