"Đến xem ngươi." Thọ vương đến gần, rất tùy ý nhéo tay nhỏ của
nàng, vẫn mềm như vậy.
Ngươi, muội ngươi a! Tiết Bích Đào trợn mắt há hốc mồm.
Từ sau khi nàng chậm rãi thích ứng với cuộc sống nơi này, đã lâu
không có chửi thầm câu này trong lòng. Vương gia này chắc cũng là xuyên
tới đi, không có ý thức quy củ, làm việc không chịu quản thúc, đến nàng -
một phi tử của Hoàng đế cũng dám chạm vào. Đây là thể hiện chán sống rồi
sao?
Chỉ là nàng so sánh giá trị vũ lực của hai người một chút, cảm thấy
loại đệ đệ vô lễ này vẫn nên giao cho Hoàng đế đi trấn áp thì tốt hơn. Vì thế
tay vẫn bị hắn thưởng thức như cũ, mà nàng lại ngoan ngoãn ngáp một cái,
không có phản kháng.
Giống như con mèo nhỏ a, Thọ vương cảm thán. Không biết túm sau
cổ có thể xách lên hay không.
"Ngày hôm qua ngươi đoạt hoàng huynh từ chỗ Khúc..." Thọ vương
nhíu mày, dừng một chút nói: "Đoạt từ chỗ Khúc gì đó tới?" Ngữ khí nói
chuyện phiếm.
"Không, không." Nàng mê mang nhìn hắn một cái: "Hoàng Thượng lại
không phải của nàng ta."
Thọ vương cười. Góc độ lý giải đề tài của nàng luôn làm người ta cảm
thấy kinh ngạc.
"Không phải nói muốn mời bổn vương xem diễn, sao không thấy
ngươi sử dụng tới mật đạo?" Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện này, đề tài thay
đổi thực mau.