Lúc này lại là nàng ta oan uổng Tiết Bích Đào. Tiết Bích Đào chỉ bỗng
nhiên cảm thấy không khí trong phòng trở nên có điểm cổ quái, như lần đó
gió lạnh thổi tới sau khi ngủ trưa tỉnh lại.
Đúng, gió.
Nàng thấy một bên màn lụa rũ xuống hơi hơi lay động, có chút bất đắc
dĩ, lại có chút không tin gọi một câu: "Vương gia?"
Thọ vương đi ra từ sau bình phong, tươi cười tùy ý: "Không tồi, rất
cảnh giác." Có vài phần nhạy bén lúc nàng ở trên ngọn cây, điều này làm
cho suy đoán lúc trước của hắn bị lật đổ.
Từ khi hắn điều tra Tiết gia, sau khi biết là một đôi tỷ muội sinh đôi
cùng bào thai vào cung thì rất hoài nghi ngày ấy là một Tiết cô nương khác.
Từ nhỏ nàng bệnh tật ốm yếu, hắn quan sát lực cánh tay cũng không đủ,
điểm đáng ngờ thật lớn. Loại sự tình thay mận đổi đào loại này xảy ra
không thiếu.
Mà khi hắn muốn kiểm chứng thì lại thu được tin tức vị Tiết cô nương
kia bị biếm vào lãnh cung.
Cái này thấy không được, tất nhiên là phải tìm một cái khác. Huống
chi bất luận hỏi thăm như thế nào hắn đều cảm thấy phương thức nuôi nữ
nhi của Tiết gia rất tầm thường, chính mình bồi dưỡng không ra, tìm người
khác thay thế cũng có thể.
Damnit, huynh đệ nhà này đều không biết phòng ở cữ không thể tùy
tiện vào sao? Không phải cổ nhân đều rất sợ bị dính máu. Tiết Bích Đào rối
rắm giật nhẹ chăn, giảm bớt một chút cảm xúc, tiện đà nói: "Không biết
hôm nay Vương gia đến là có gì phải làm sao?"
Câu từ hằng ngày dùng trong cảnh tượng này thật đúng là kỳ diệu.